Đảo nhân tạo – khát vọng hay mô hình lỗi thời?
Palm Jumeirah – quần thể đảo cọ nổi tiếng của Dubai – từng được xem là biểu tượng của sự giàu có và táo bạo trong kiến trúc đô thị toàn cầu. Nhưng khi được "coppy" ở nhiều nơi khác, mô hình này cũng để lại vô số bài học: chi phí bảo trì khổng lồ, tác động sinh thái dài hạn, và khoảng cách rõ rệt giữa hình thức lộng lẫy với nhu cầu thực chất của người dân bản địa.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu Đà Nẵng – nơi từng được khen ngợi là thành phố “đáng sống”, có thực sự cần một mô hình đô thị xa hoa, nhân tạo để định vị mình? Hay điều cần hơn là giải pháp tiếp cận phát triển bền vững, phù hợp với khí hậu, địa hình và văn hóa địa phương?
Điều nghịch lý là, trong khi Dubai buộc phải tạo đảo vì không có đường bờ biển đẹp, thì Đà Nẵng – với bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê, vịnh Đà Nẵng – lại đang có sẵn hệ sinh thái quý giá. Việc lấn biển để tạo đảo, nếu không kiểm soát nghiêm ngặt, có thể làm tổn hại đến đa dạng sinh học vùng duyên hải, gây xói lở và ảnh hưởng đến hệ thống dòng chảy tự nhiên.
Liệu có đáng đánh đổi không gian tự nhiên quý giá lấy một không gian “nhân tạo hóa” mang tính biểu tượng?
Bài toán về bản sắc đô thị và sự đồng thuận
Một đô thị không chỉ sống bằng hình thức. Nó còn sống bằng ký ức cộng đồng, tính kết nối và khả năng phản chiếu tinh thần bản địa. Khi nói đến Đà Nẵng, người ta nhớ tới cầu Rồng, Ngũ Hành Sơn, những khu dân cư yên tĩnh bên bờ sông Hàn – không phải một phiên bản mini của Trung Đông.

Việc quy hoạch đảo nhân tạo – nếu không đặt trong lộ trình đô thị học nghiêm túc, có đối thoại với người dân và đánh giá tác động dài hạn – sẽ khiến thành phố có nguy cơ đánh mất chính mình: chạy theo hình ảnh “to hơn, mới hơn”, nhưng rời rạc với gốc gác.
Tương lai nằm ở sự khác biệt – không phải sao chép
Đà Nẵng không cần trở thành Dubai. Thành phố hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu phát triển riêng: lấy thiên nhiên làm trung tâm, lấy du lịch bản địa và trí thức làm trục phát triển. Các ý tưởng đảo sinh thái, khu nghỉ dưỡng nổi bền vững, hay phát triển khu trung tâm tài chính theo mô hình “thành phố 15 phút” sẽ thực tế và gần với nhu cầu hơn là chạy đua biểu tượng.
Không ai đánh thuế ước mơ, nhất là với những thành phố đang vươn mình ra biển lớn. Nhưng cũng cần tỉnh táo: giấc mơ nào cũng cần được đặt trên nền móng của lý trí, sinh thái và sự đồng thuận cộng đồng. Đà Nẵng từng được yêu quý vì sự vừa vặn, hài hòa – hãy để nó tiếp tục phát triển nhưng không đánh mất “chất riêng” đã làm nên thương hiệu.