Nghị lực

Tuân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh em trai. Nhường mẹ cho em nên nó hay bám bà nội. Bữa ăn bà luôn chọn ăn sắn, giành cơm trắng cho nó. Tuổi thơ của Tuân trôi qua trong roi vọt và sự ghẻ lạnh của bố. Gia đình thường xuyên lục đục, nên tính tình nó trở nên lì lợm khó bảo.

minh-hoa-1648262225.jpgẢnh tác giả minh họa

Năm Tuân 7 tuổi cha mẹ ly hôn. Mẹ nó dắt hai đứa em về bên ngoại. Bỏ lại nó cho bà nội. Bố nó chả thiết tha gì gia đình mà chỉ lo nhậu nhẹt gái gú...

Bà nội thương nó sớm xa mẹ, nên chiều chuộng. Những gì trong khả năng bà điều làm cho nó hết. Hai bà cháu thường lên nương. Ở lều lán coi nương luôn.

Rồi bố Tuân lấy vợ khác. Mẹ kế cũng hiền lành, nhưng cam chịu ít nói và cũng không quan tâm đến nó. Tuổi đi học cũng chủ yếu ở cùng bà nội. Cái áo, cái quần đứt cúc hay tuột chỉ cũng do bà nội nó khâu vá giùm.

Tám năm liền, mẹ kế của nó sinh được bốn đứa em, toàn con trai, trong khi bố nó mong mãi một mụn con gái mà không được.

Người ta nói: "Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà". Cũng chẳng sai: Những năm Tuân đi học ở trường làng, bà giành dụm được đồng nào từ bán rau quả đều giúi cho nó ăn quà.  Sách bút đã có Bố nó lo.

Học hết lớp 9 thằng Tuân nằng nặc đòi bỏ ngang ở nhà. Công việc không ổn định. Tuổi mới lớn Tuân sinh ra sa đà nghiện hút. Bố nó biết đánh chửi thì bà nội vẫn bênh, vì bà đâu có nhìn thấy lúc nó chơi bời. Vài ba lần Tuân bị bố bắt mang về trói vào cột nhà qua đêm.

Bẵng đi một thời gian, năm Tuân 24 tuổi thì bà nội nó mất.  Nó hẫng hụt bơ vơ mất một thời gian, vì thế giới tuổi thơ của nó chỉ có bà thôi.

Năm 2001 Tuân lấy vợ, một cô gái tỉnh khác tên là Hiên.

Đầu năm nó lấy vợ thì cuối năm bố nó mất vì tai nạn giao thông. Biến cố dồn dập, quá sức chịu đựng, Tuân lại tìm con đường cũ để giải sầu, tái nghiện lúc nào không biết. Bố mất được nửa năm, hai vợ chồng nó ra ở riêng.  Hai bàn tay trắng, anh em xúm vào dựng cho căn nhà lá nhỏ ở dưới  chân đồi. Hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn.

Năm 2002 vợ Tuân sinh con gái đầu lòng trong niềm vui và hạnh phúc. Dù còn nghèo khó, nhưng ai cũng mừng cho gia đình nhỏ bé từ nay đã có tiếng trẻ thơ.

Rồi đứa con gái đầu cũng bỏ vợ chồng Tuân ra đi vì bệnh tật và sinh non.

Một năm sau Hiên sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Những tưởng có gia đình vợ con rồi, Tuân sẽ nghĩ lại mà từ bỏ những thói hư tật xấu.  Nhưng tiếng nỉ non của người vợ trẻ và nụ cười bé thơ không níu giữ được bước chân anh. Những đêm khuya đi về không giờ giấc, chìm đắm trong ảo giác cứ tái diễn.

Cô vợ nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận sống chung với lũ. Sáu năm sau thêm một bé gái ra đời. Hai vợ chồng, hai đứa con đủ nếp tẻ. Nhìn vào ai cũng ngỡ là hạnh phúc, đằng này.....  Tuân ngày càng đi nhiều hơn, bê tha tệ hại hơn.

Vào năm thằng con trai đã vào cấp 2, bé gái học lớp mầm non thì Tuân bị bắt đi cai nghiện bắt buộc. Hiên gạt nước mắt sắp sửa đồ dùng cho chồng đi chữa căn bệnh xã hội, những mong anh có thể thay đổi, để làm lại cuộc đời.

Năm 2016, Tuân được trở về với gia đình. Ra trình diện và được sự theo dõi giám sát, giúp đỡ của chính quyền địa phương, cùng với sự quyết tâm cao độ của bản thân Tuân đã thật sự chia tay được nàng tiên áo trắng lộng lẫy xinh đẹp chết người kia.

Mấy năm nay Tuân khỏe mạnh rắn rỏi lên nhiều. Hiện anh đi làm công ty ở dưới Hưng Yên. Lương cũng khá, do học được tay nghề lái máy lu, máy cẩu.

Gia đình anh đã thật sự thay da đổi thịt. Trong nhà mua sắm được nhiều thiết bị đắt tiền: Tivi màn hình lớn, tủ lạnh xịn, xe máy tay ga hai chiếc.....

Điều đặc biệt: Cậu con trai lớn vừa thi đậu vào đại học Hùng Vương, khoa Kế toán Tài chính. Đứa con gái vào cấp 2 cũng xinh xắn giỏi giang. Đó chính là động lực để Tuân rũ bỏ hoàn toàn quá khứ và làm lại từ đầu. Phấn đấu tiếp vì tương lai của hai đứa con.

Qua cơn bão tố, ánh bình minh sẽ rạng.  Nếu con người ta có quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được và chắc chắn anh đã làm được điều đó.

Với bản lĩnh của một người từng trải qua nhiều cung bậc của cuộc đời, vì hạnh phúc và tương lai con trẻ tiếp thêm nghị lực cho Tuân để anh có đủ sức mạnh, vượt qua mọi cám dỗ để xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy các con ăn học nên người.

Chuyện Làng Quê